Hà Minh Trang

Đàn bà như em, người đời thì gọi là “ đã cũ”, bao nhiêu năm trải qua giông bão của tuổi trẻ, nếm trải sự đổ vỡ của hôn nhân, tâm hồn đã dần quen với nỗi buồn và sự cô độc trong những tháng ngày bắt đầu bước vào hành trình trường thành, lại chẳng kiếm tìm điều gì quá lớn lao, mà chỉ khao khát một nỗi nhớ.

Ở trạng thái đen trắng của một người đàn ông và một người đàn bà từng trải, là một kiểu chết. Một kiểu chết lâm sàng. Trong tình yêu, tim đã ngừng đập và não không có tín hiệu hoạt động, vẫn cứ trơ xác ở đó, tự ái tự ố với thời gian.Những người đã có tuổi đâu dễ khóc. Bóng ma của trưởng thành là những trái tim khô cằn, chẳng được bơm máu.

Chúng ta cứ thoi thóp giữa đời, giữa những lo toan “cơm -áo – gạo- tiền” rồi sau đó nhận ra, trái tim chỉ còn lại những dòng máu khô của tuổi trẻ điên dại. Em nói rằng “ Có một hạnh phúc mang tên nỗi nhớ” bởi những con người si tình như em, sợ nhất những ngày dài bình lặng trong tâm can, cố chạy đua với cuộc đời và nhìn thấy bản thân bị bao vây bởi chỉ hai màu đen trắng, lại ham muốn một nụ cười của người yêu mang sắc vàng nắng cháy tim và một nỗi nhớ mang màu xám tê tái cõi lòng.

Bởi khi ấy, chúng ta mới nhận ra rằng, trái tim vẫn nóng và còn khả năng rung lên…Đời người, chỉ cần có một nỗi nhớ thế là đủ. Để ta tiếp tục khao khát, được tiếp tục đợi chờ…và biết rằng ta vẫn còn đang sống!

Trả lời